CHÙM THƠ HÀ NỘI

By tavansy@gmail.com

 

*Lời thưa: Hà Nội ngàn năm tuổi cả nước đang có nhiều hoạt động xã hội và trong tâm ý của mọi công dân đất Việt đều hướng về sự kiện lớn này. Sáng nay nhận được tin nhắn của Đỗ Hàn Chánh văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam bảo "Mồng 4-8 khai mạc. Đón các bác từ mồng 3. Thoải mái về đây nhé"! Nghĩ đến ngày sắp được trở lại Hà Nội (dự Đại hội Hội Nhà văn) là một trong muôn người yêu đất cũ Thăng Long xin hướng về Thủ đô thiêng liêng về đất Rồng Lên ngàn năm tâm thức bằng chùm thơ lẻ đã viết và in rải rác lâu nay với lời đề dẫn nguyên nhân cảm xúc.


LẠC


* Năm 2001 lần đầu tiên được về Hà Nội. Ở đây gặp và quen thân với một nữ sĩ trẻ xinh và sắc sảo của trại viết. Nhớ những cuộc dạo chơi lạc quanh Hà Nội bất giác có bài thơ này tặng cô bạn nhỏ.


Cớ chi Hà Nội lắm đường

Để ta lạc giữa phố phường vòng vo

Muốn sang Phố Cổ Bờ Hồ

Lại quanh quẩn mãi Hàng Bồ Hàng Gai

Định về Yên Phụ Hồ Tây

Lại ra tận bến sông đầy... ngắm sông (!)

Tìm thăm bạn ở Nam Đồng

Lại qua Láng Hạ lại vòng Thịnh Quang...


Nhỏ thôi cái chuyện lạc đàng

Mà anh nghĩ quẩn quanh sang chuyện đời

Đường đời lạ lắm em ơi

Có khi lạc hết phận người chưa ra!...


GIỮA LÒNG THU HÀ NỘI


* Năm 2002 lần thứ hai về Hà Nội cô bạn nhỏ năm trước đến thăm lại dạo chơi Hà Nội gần suốt một đêm cuối thu tuyệt diệu của Hà Thành. Đến sáng hôm sau thì có bài thơ này.


Anh về gặp mùa thu Hà Nội

Gặp người em gái mến thương xưa

Hẹn nhau một tối vòng quanh phố

Để cảm hồn theo buổi chuyền mùa


Vẫn đấy hồ Gươm ngăn ngắt liễu

Hồ Tây vẫn sóng dập dềnh sương

Lim dim hàng sấu lơ mơ ngủ

Hoa sữa u trầm lẳng lặng hương


Vẫn đấy gió mùa Đông Bắc thổi

Thoảng về hương cốm những thu xưa

Vần thơ hoài cổ còn đâu đó

Theo nhịp Ca trù sênh phách đưa


Vẫn đấy muôn xưa hồn phố thị

Quanh quẩn chưa tròn năm Cửa Ô

Khuya đã bao giờ không để ý

Trăng xế về ngang phía Tây Hồ


Em ạ ta qua bao ngõ mới

Thành xưa phố cổ vẫn rêu phong

Chân đang đi giữa lòng Hà Nội

Mà hồn vời vợi nhớ Thăng Long.


CUỐI THU HÀ NỘI


* Năm 2003 lại ra Hà Nội cô bạn nhỏ năm xưa đã đi du học xứ xa. Chợt nhung nhớ bâng quơ vào những chiều thu muộn. Bài này hình thành từ những thoáng bâng quơ ấy.
                             


Lá bàng đã đỏ sang đông

Hoa cơm nguội đã khô cong sắc vàng


Cuối thu Hà Nội mơ màng

Trong hơi gió biếc trong làn sương mơ


Anh về Hà Nội ngẩn ngơ

Tìm em vắng tự bao giờ - em xa


Một mình qua mấy ngõ hoa

Qua bao phố nhớ qua nhà lặng ru...


Những chiều Hà Nội hình như

Mình anh với cả mùa thu ngóng tìm


Bây giờ Hà Nội và em

Đã là nỗi nhớ ngọt mềm trong anh.


ĐÊM RỜI HÀ NỘI


* Năm 2007 ở một lớp học ngắn ngày tại Hà Nội gặp cô bạn nhỏ đồng môn rất quý mến nhau. Ngày chia tay nhiều cảm động đáng nhớ có bài thơ này gửi lại.


Có một hôm tôi ở bên Hà Nội

Nhớ một người tận mãi phía Hà Đông

Dẫu Hà Nội - Hà Đông giờ chỉ một

Mà sao tôi cứ nhớ đến nao lòng


Ấy là tối tôi sắp rời Hà Nội

Hẹn Hà Đông gặp gỡ để chia tay

Người ấy đến rồi về tôi ngồi lại

Buồn một mình rượu uống đến ngây say


Người ấy vốn gốc kinh kỳ Hà Nội

Giờ làm người xứ "áo lụa Hà Đông"

Nên lạ lắm có gì không hiểu nổi

Cứ hút tôi như nước cuốn theo dòng


Và đêm ấy thế là tôi thức trắng

Sáng lên tàu gà gật ngủ lơ mơ

Mơ lẫn lộn Hà Đông rồi Hà Nội

Để cuối cùng bất chợt những câu thơ...


THƠ VUI HÀ NỘI 2007


* Cũng năm 2007 tại Hà Nội ở một lớp học ngắn ngày khác lại chơi rất thân tình với một cô bạn nhỏ. Trong nỗi thân tình thắm thiết ấy bèn có bài thơ vui tếu táo tặng đùa nhau.


Hà Nội năm hai ngàn lẻ bảy

Sáu tháng rong chơi quá được mùa

Giữa chốn kinh kỳ ta ngẫu hứng

Tự tấn phong mình lên ngôi vua!


Có em gái nhỏ vừa thân thiết

Ta vội cho ngồi ngôi thứ phi

Vợ ta chánh hậu đang mơ tưởng

Chồng mình thoái vị sắp hồi quy!


Ơi em đừng trách ta kiêu mạn

Ta dám đâu coi rẻ ái tình

Cám ơn em đã cho ta hiểu

Cùng tận buồn vui của chính mình


Ơi em tình Bắc duyên Nam thắm

Ta chớm thu mà em đang xuân

Làm sao níu được mây và gió

Để nắng và mưa cũng gũi gần


Chia tay Hà Nội ta về núi

Em thứ phi hoàn lại thứ dân

Ta lại lêu đêu đời hàn sĩ

Ôm lòng tơ tưởng bóng giai nhân.


* Ngẫm lại trên bước đường đời bạn trai giúp ta nhiều thứ ngoài thơ bạn gái lại cho mình những cảm xúc thơ dịu ngọt diệu kỳ. (Có phải thế không để hình thành khái niệm " nàng thơ"?). Xin cám ơn bạn bè trai gái đất Thăng Long - Hà Nội của tôi. Tưởng tượng ngày Đại lễ tháng Mười sắp tới có bài thơ viết vội gửi các bạn thân yêu.


HÀ NỘI 2010


Thêm tôi về Hà Nội có đông thêm?

Phố phường nhé tôi cùng chen bước với

Thêm tôi thêm một người yêu Hà Nội

Thêm chút lòng da diết đất Thăng Long


Thêm tôi về Hà Nội chật thêm không?

Đã đủ giọng ba miền Nam Trung Bắc

Như âm vọng thẳm sâu từ hồn đất

Sóng Hồng Hà nhớ nước Cửu Long Giang


Thêm tôi về Hà Nội có vui hơn?

Bè bạn đợi bao lâu rồi ấy nhỉ

Thêm tôi thêm một tình yêu tri kỷ

Đất kinh kỳ sáng đẹp nét nhân văn


Thêm tôi về ngày Hà Nội ngàn năm...


Tạ Văn Sỹ

More...

CHIA TAY MÙA VƯƠNG CÚP!

By tavansy@gmail.com

 

Thế là chỉ còn đêm nay nữa thôi (11 rạng 12-7) là hết mùa Vương cúp 2010. Trong lúc thao thức một mình chờ giờ mở màn trận chung kết Tây Ban Nha - Hà Lan tự dưng buồn buồn thế nào ấy! Buồn thì... viết! Cám ơn cái laptop cà tàng đã làm bạn thân thiết với mình vào nhiều nhiều đêm thao thức thế này.

Không là chuyên gia bình luận không hùa hơi ăn theo phong trào thời thượng không làm vẻ ta đây cũng "ăn bóng đá ngủ bóng đá" để được coi là... sành điệu... thì cũng xin thú nhận rằng mình là người nằm trong nhóm yêu thích cái môn thể thao "vua"! Dịp thư hùng bóng đá nào cũng theo dõi hết mình khi có thể được.

Dẫu không là gì thì cũng phải "đá" qua cái trận đấu sắp sửa xảy ra mà mình chịu mất công thức trắng đợi chờ chứ sao? Cả 2 đội Hà Lan và Tây Ban Nha đều chưa lần nào lên ngôi vô địch nên cả hai đều khao khát. Thế cho nên đội nào đoạt cúp thì cũng đều hoan hô ủng hộ như nhau không cần bình luận. Cả hai đều là kẻ tám lạng người nửa cân chưa biết mèo nào cắn mỉu nào  mình không "nghiêng ngã" về bên nào cả! Nếu bảo có tiếc rẻ điều gì ở Vương cúp này không thì mình sẽ bảo tiếc 2 cái trận thua của Nhật Bản và Ga Na ở vòng tứ kết. Tiếc là vì nếu 2 đội này biểu lộ sự kém cỏi để thua xa thua rõ ràng thì không nói năng chi đằng này chỉ thua sát nút thua xui xẻo thua "tức tưởi" thua như có ma ôm quỷ ám gì đó ở những đường bóng không ai tin nổi rằng sẽ dẫn đến... thua! Nếu không như thế thì vào vòng chung kết sẽ có đủ 4 châu Á Âu Phi Mỹ thì là... đúng nghĩa thế giới! Bây giờ trái bóng Zaburani không có rãnh nối trơn tròn quá đã lăn về một phía châu Âu! Nhưng mà thôi không vẽ rết thêm chân nữa. Bình luận bóng đá không xong thì đành "bình luận" sang những cái cũng đáng bình luận... ngoài bóng đá vậy!

Lúc chiều xem trên màn ảnh nhỏ truyền hình nghệ sĩ hài Tự Long bảo (đại ý) "Tôi mong cơn lốc màu da cam cuốn bay tấm vải đỏ của những chú bò tót nhưng... không cuốn phăng những chú bò tót"! Nếu bình luận câu nói này thì ý nghĩa là sao nhỉ? Có phải có nghĩa là cuốn đi tinh thần ý chí danh tiếng nhưng không chiến thắng được thực lực ư? Hay là vẫn chấp nhận chịu thua thực lực của những chú bò tót nhưng phải chiến đấu vì danh dự chiến đấu hết mình? Các MC dẫn chương trình Bình luận bóng đá là rất hay "nhảy vào mồm" tranh nói với khách được mời phỏng vấn lắm nhưng lúc chiều cũng không hề thấy chen một câu bình luận nào sau lời "bình luận" ấy!

Cũng lúc chiều xem hình ảnh một dám cưới mà cô dâu là người Tây Ban Nha và chú rể là người Hà Lan được tổ chức tại một nhà thờ ở Tây Ban Nha. Trước trận thư hùng một ăn một thua giữa 2 màu cờ sắc áo thì lại có người của 2 phía "đối địch" đi làm chuyện... gắn bó hòa đồng! Nghĩ cũng hay hay! Chuyện quả đúng là "thời sự" là... "giật gân"! Nhưng chuyện đám cưới giữa những người ở 2 phe "đối thủ" chưa là điều đặc biệt nếu không có cái "chuyện phụ" độc đáo: Cha xứ Tây Ban Nha sau khi làm lễ hợp cẩn cho đôi lứa đã tặng cho chú rể chiếc áo cầu thủ màu da cam với dòng chữ in (hay dán) sau áo (giống như tên cầu thủ) bằng dòng chữ (đại ý) "Chúng ta sẽ thua"! Là sao thế nhỉ? Tặng cho người ta màu cờ sắc áo của đất nước xứ sỏ người ta có nghĩa là tôn trọng tôn vinh nhưng lại kèm câu "chúc phúc" lạ đời! Cái này theo phong tục tín ngưỡng Việt Nam thì sẽ có nghĩa là "Kẻ độc mồm độc miệng!" hoặc "Đồ miệng mắm miệng muối!"... Thật tình không hiểu nổi!

Có phải trận này là rất khó đoán định kết quả nên mọi người khôn ngoan ranh mãnh chọn ngay cách nói cách làm kiểu đánh lẫn tù mù lập lờ đánh lận con đen cho nó... dễ chơi?! Mà quả thật là khó đấy chứ chẳng chơi đâu! Cứ xem việc con vẹt "thầy bói" ở Xingapo thì gắp lá phiếu Hà Lan còn con bạch tuột "tiên tri" Paul ở Đức thì cuốn cái hộp Tây Ban Nha! Tin theo "đứa" nào đây? Vẹt trên trời bạch tuột dưới nước. Thôi tí nữa ta xem trên sân cỏ vậy.

Lại thêm một chuyện cũng đáng "bình luận" nữa. Ấy là Bản tin thể thao ở chương trình Thời sự trên Đài Truyền hình Việt Nam lúc đầu hôm cô MC trẻ trung xinh đẹp đưa tin (đại ý) "Trong khi thế giới đang hướng về Vương cúp thì những trận bóng đá quốc nội vẫn âm thầm diễn ra..."! Ô hay! Sao lại "âm thầm" nhỉ? Vương cúp thì bà con đón xem vào những giờ có trận đấu trên... "ti vi". Còn mỗi chiều chủ nhật hàng tuần trên các sân cỏ Việt Nam người hâm mộ và cổ động viên vẫn đến xem và cổ vũ hết mình cho các "đội nhà" rất sôi động sinh động đấy chứ? Giải cúp quốc gia đàng hoàng tử tế  vẫn diễn tiến đều đặn kịch tính sôi nổi chứ có lén lút gì đâu mà phải... âm thầm?! Hay là do cái cảm tính của người làm Chương trình chuyên đề  vì quá mải theo dõi tổng luận Vương cúp mà "xao nhãng" chuyện trong nước mà bảo nó "âm thầm"? Hay là tâm lý cứ cho chuyện ngoài nước là quan trọng là đáng quan tâm hơn mà coi nhẹ chuyện trong nước? Hay là chỉ đơn giản vì phải nói nhanh mà... lỡ mồm?...

Kia trên màn ảnh nhỏ truyền hình đã bắt đầu tràn ngập sắc màu và âm thanh rộn rã. Lễ bế mạc Vương cúp đã khai màn. Như đã nói bây giờ không bận tâm ai thắng ai thua vì ai thắng cũng xứng đáng để được chúc mừng ai thua cũng đáng được chia buồn; và cũng không cần bình luận bình loạn gì gì nữa cả! Hãy đợi chờ xem những giai điệu vũ điệu "đặc sản" của hừng hực Phi châu trước giờ diễn ra trận đấu cuối cùng. Hãy đợi chờ xem một trận cầu "nghẹt thở" xem những pha bóng "thót tim" hoặc tuyệt vời của những chàng trai quyết tâm nâng cao cúp vô địch. Đó mới chính là cái đang hấp dẫn triệu triệu người khắp toàn thế giới đang hướng về. Mình phải đưa ngay những dòng viết vội vàng này lên trang blog để tắt máy chờ xem. Thêm bớt gì thì chỉnh sửa sau.

Chia tay mùa Vương cúp! Xin chào đất nước Nam Phi tít tắp bên bờ Hảo Vọng Giác xa xôi mà một tháng qua sao quá đỗi gũi gần! Và tiếng kèn Vuvuzela nữa chứ! Không biết cái âm thanh hoang rợn này còn o o u u trong nỗi ám ảnh người ta cho đến bao giờ?
            Giờ thì mình mang máng hiểu ra cái cảm giác buồn buồn ấy rồi! Thì ra sắp hết những đêm những buổi bồn chồn nao nức lặng lẽ cưỡng lại cơn buồn ngủ để đợi chờ những trận bóng lăn với cùng... thế giới!

 

Tạ Văn Sỹ

(Khuya 11-7-20100

More...

THƠ TẶNG (5)

By tavansy@gmail.com

 

*Lời thưa: Đây là chùm thứ 5 chùm cuối cùng trong "bộ sưu tập" của tôi về thơ các bạn viết tặng xin đưa nốt. May sao cũng vừa đủ chẵn 10 bài! Thật tình không biết gọi tên (dẫu là tương đối) cho chùm này là thuộc vào loại "chủ đề" gì! Nghĩa là nó có đủ các dạng cảm xúc cảm hứng cảm khái cảm nhận cảm thức v.v... mà các tác giả viết ra rồi nhớ Sỹ mà gửi tặng! Mong "bộ sưu tập" không dừng ở đây!  Xin cám ơn cô bạn nhỏ ở tít tận trời xa (như trong "Lời thưa" ban đầu) đã khiến tôi nảy ý giới thiệu chùm thơ lâu nay nằm im trong "kho lưu trữ" của riêng mình. Mời "thân bằng quyến thuộc" cùng đọc và cảm thông nhau trên tình văn nghệ.


HOÀNG LÊ ÂN

TẬP HỢP KHÔNG ĐỀ

*Gửi T.V.S


1.

Có những điều không như ý nuốn

Phải vượt qua làm lại chính mình

Dẫu cuộc sống ngổn ngang bề bộn

Tin đêm tàn ắt đến bình minh.


2.

Tôi nuốn trải hồn tôi với mọi người

Chân thật chân thật và chân thật

Hỡi nhân loại vì sao ta đánh nất

Điều linh thiêng tạo hóa đã ban này!


3.

Trong ta có thiện và có ác

Chớ trách người tự mãn chính ta

Hãy vô tư yêu thương tha thứ

Cố chăm trồng sẽ có trái hoa.


4.

Đá chồng đá nghiêng hình xô lệch

Tưởng chẳng cùng phương chẳng hợp lực gì

Vẫn tồn tại giữa phong ba bão táp

Thách thức thời gian chẳng chuyển di.


H.L. (Kon Tum)


PHAN THANH MINH

TỪ KHI THƠ LÀ NGUYỆT

*Tặng Tavasy


Từ độ nỗi buồn thay mộng ế

Ta đi thơ thẩn dưới trời trăng

Và đêm bỗng trở thành huynh đệ

Thơ ném lên cao goá chị Hằng


Từ ấy trần gian thừa mỹ nữ

Ta quên vì mải miết mong chờ

Tiếc thầm hoa đẹp trong vườn cũ

Em giấu xuân thì dưới tóc tơ


Mùa vẫn quẩn quanh trên lối ngắn

Bước thu lặng lẽ đếm canh dài

Gió lộng xôn xao bờ bến quạnh

Rải buồn mặc cảm xuống tương lai


Cô bé ngày xưa giờ chắc lớn

Chắc nên giai ngẫu phía cung ngà

Trăng đã thành thơ từ đêm nguyệt

Thái thời anh ánh đoá kiêu sa


Từ đó ta thành thi sĩ trắng

Đem thơ sơn phết khắp phương buồn

Đàn xưa vẫn tiếng cung trầm lạnh

Tuổi bạc chồng lên mái tóc son


Mộng mị không thành nên nghiệp lớn

Ơi con chim nhỏ dưới trời hồng

Bay đâu cho khỏi trời sương gió

Một nhuốt bông phèn rửa mấy sông.


P.T.M (Đà Lạt)


ĐÀO VIẾT BỬU

EM CÓ GIỮ...

*Gửi Tạ Văn Sỹ


Niềm đau dịu lành

Trong phần đời của thơ như người hát rong

Xấu phận

Mà em gặp ở ngày thực hư


Chiếc lá rừng em ngậm giọt sương trong người

Để nỗi đầy vơi con sông lam lũ

Anh loài cỏ hai màu mọc bờ hoang

Vô chủ

Chiếc lá đến già ngắn ngủi xanh


Em đã nhận ra hòn đá kia lăn

Lúc rời nguồn tựa kẻ quên quá khứ

Nhưng với em có giữ

Vài giọt sương để còn...


Đ.V.B (Bình Định 12-1995)


HỒ HOÀNG VINH

CHIỀU SAY

*Thân tặng Tạ Văn Sỹ


Chiều say gió nhẹ hoa đời bay

Giọt nắng rơi mau rụng cuối ngày

Tình ai nghe lạnh nghiêng phố núi

Hoa đời thơm ngát tím chiều nay.


H.H.V (Chư Sê - Gia Lai 21-03-2004)


HỒNG PHÚC

HỘI DU XUÂN

*Thân tặng nhà thơ Tạ Văn Sỹ


Mây giăng giăng khuất lưng đồi

Nghe câu hát lý bồi hồi lòng ai

Miếng trầu xuân thắm chưa phai

Bóng thời gian nhuộm trên vai sắc vàng


Theo chân xuân đếm mơ màng

Nhặt câu hát lý lang thang nắng chiều

Hội quê thục nữ yêu kiều

Để trang nam tử nâng niu điệu đàn


Trường Trầu sóng gợn lăn tăn (*)

Dòng sông xuân chở phân vân cánh diều

Thương nhau một chút đã nhiều

Cố nhân hoài vọng nắng chiều vàng rơi.


H.P (Tây Sơn trọng xuân Kỷ Sửu)

(*) Bến sông Kôn ở Tây Sơn - Bình Định nơi 3 anh em Tây Sơn neo thuyền để buôn bán trầu không.


NGUYỄN THỊ MINH THÔNG
                     

KHÚC HÁT BẠN TÔI

 *Tặng em Tạ Văn Sỹ


Trải qua trăm núi ngàn đèo

Đến đây gặp được lời yêu thuở nào

Gặp lục bát gặp ca dao

Gặp lời ru mẹ ẩn vào tháng năm


Ta về tìm ánh trăng rằm

Ai người quên áo trên cành hoa sen

Ta về thắp lửa vào đêm

Dắt câu quan họ hỏi tìm đến đây


Rưng rưng tay nắm bàn tay

Nắng mưa đời bạn rơi đầy hoàng hôn

Thân mình phận bạn - nguồn cơn

Biết ngày nắng ấm đã tròn nắng chưa


Tưởng mình lạc tới ngày xưa

Hoá hôm nay gặp bấy giờ đó thôi

Thành Vinh hát gọi: -Người ơi...

Bạn tôi hát gọi một thời yêu tin.


N.T.M.T (Hà Nội)


TRẦN LỆ KHÁNH

XUÂN NHỚ BẠN THƠ

*Thân tặng thi hữu Tạ Văn Sỹ


Chào xuân Đinh Hợi nhớ nhà thơ

Duyên bút tình văn chẳng nhạt mờ

Nâng chén trà thơm vương nỗi nhớ

Nghiêng bầu rượu ngọt đắm niềm mơ

Tri âm đất Bắc thơ hoà phím

Tri kỷ trời Nam lá dệt mơ

Thân chúc bạn vàng xuân ý đẹp

Hẹn ngày gặp lại thoả mong chờ.


T.L.K cẩn bút (Thành phố Hồ Chí Minh)


TRẦN THỊ BÍCH LIÊN

GỬI KON TUM

*Tặng Tạ Văn Sỹ


Tôi ở Thành Nam chốn phố phường

Gửi tới Kon Tum chút nhớ thương

Hỡi cây lim ẩn nơi rừng núi

Chừng bao nhiêu rượu mới... sương sương?


Nhớ bạn tôi gửi tặng tên mình

Sen xanh không phải cắm trong bình

Tôi giữa dòng đời như cây cỏ

Như giọt sương tròn mỗi bình minh


Nơi bạn ở nhìn qua rừng núi

Mường tượng xanh trước mặt ngàn xanh

Hẹn nhé Kon Tum ngày gặp mặt

Rừng quây quanh và núi quây quanh... (*)


T.T.B.L (Nam Định 6-11-2003)

(*)Ý thơ Tạ Văn Sỹ


HÀ HUY HOÀNG

THƠ TÌNH Ở PLEI DON

*Để nhớ 2  anh Tạ Văn Sỹ và Ng. Tấn Hỷ


Bản làng mờ khuất trong sương

Ai xui anh lại lạc đường đến đây

Tiếng cồng chiêng vút trời mây

Gọi mưa gió gọi cỏ cây... tự tình.


Em cười thoáng nét u linh

Mắt hoang dại thuở bình minh sơn thần

Vít cong mấy ché rượu cần

Điệu xoang đưa đẩy vai trần lả lơi.


Lửa lên cho mắt rực mời

Cho khao khát cháy đỏ ngời câu khan

Tóc em tóc của suối ngàn

Môi em môi đóa pơ-lang ngát nồng.


Em dìu anh dưới nhà rông

(Nhà rông rộng mở như lòng của em)

Núi rừng hừng hực thâu đêm

Phút giây đá cũng phải mềm như nhung.


Bên em bên lửa bập bùng

Anh xin thức trọn đêm cùng Tây nguyên!


H.H.H (Quảng Ngãi)

*(Viết trong đêm hội khánh thành nhà Rông làng Plei Don - Kon Tum 27-02-2004)


VƯƠNG PHƯỢNG

ÂM THẦM (*)

*Thương nhớ nhà thơ Tạ Văn Sỹ


Ngồi trước trang báo chiều nay

Sỹ ơi! Sỹ mất đắng cay vô vàn

Sỹ gục bên cây bạch đàn

Hỡi ôi "Mặt đất"(*) khóc than "Cõi người"(*)

Vần thơ còn đó Sỹ ơi

Chiếc xe ôm đổ đất trời ngả nghiêng

Thế là Sỹ về Đất thiêng

Câu thơ đóng lại ở miền cõi âm

Nhớ thương thương nhớ âm thầm

... Sỹ ơi!


V.P (Hạ Long ngày 10-11-2007)

*(Tổ 10 khu phố 3 phường Giếng Đáy thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh)

(*)Nghe tin đồn thất thiệt rằng Tạ Văn Sỹ chết tác giả (là anh ruột nhà thơ Vương Trọng) ở Quảng Ninh (không hề quen biết)  tiếc thương mà viết bài này. Sau đó tác giả xin lỗi và gửi tặng... làm kỷ niệm!


More...

THƠ TẶNG (4)

By tavansy@gmail.com

 

*Lời thưa: Chùm thư tư 10 bài này là tập hợp những bài thơ các bạn cảm đề từ những sự kiện hoàn cảnh nào đó có liên quan đến Sỹ mà viết nên rồi... tiện tay ký tặng! (Sở dĩ nói thế vì cụ thể có người đã... quên luôn đến khi nghe nhắc bèn xin lại để... lưu trữ hoặc cho in ấn đâu đó!). Mỗi lần giở ra đọc lại rất nhớ những kỷ niệm trong đó có mình. Xin được "ấn hành" lên đây để xa gần cùng đọc cho vui.


DƯƠNG KHÂU LUÔNG

THƯƠNG MẶT YÊU TÊN

*Tặng Tạ Văn Sỹ và trại viết Hà Nội năm 2001


-"Rễ cây ngắn

Rễ người dài" (*)

Bạn bốn phương về đây tụ họp.


Một tháng ăn cơm bụi
Học sáng tác văn chương
Chưa kịp bén hơi

Chưa cùng ấm chỗ

Ngày mai đã vội xa

Như bầy chim lìa tổ.


Người ngược lên rừng

Người xuôi phía bể

Mang tình văn chương

Gói theo nỗi nhớ.


Tôi về bản cũ

Thương mặt yêu tên

Giấu trong tim

Khi nhớ mở ra xem!


D.K.L (Bắc Kạn)

(Hà Nội 20-08-2001)

(*) Tục ngữ Tày "Rạc mạy tẩn rạc cần rì"!

* Dương Khâu Luông hiện là Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn.


PHÙNG PHƯƠNG QUÝ

NỔI BUỒN KHÔNG DÁM GỌI TÊN

*Tặng Tạ Văn Sỹ và trại viết Hà Nội 2001


Đưa tay níu lại ngày qua

Như chưa thương nhớ xót xa bao giờ

Như chưa hờn giận thẫn thờ

Nghiệp văn chương khéo chẳng chờ đợi ai!


Giơ tay chạm phải ngày mai

Bỗng dưng nhớ cả những ngày vừa quen

Giữa dòng đời cứ bon chen

Câu thơ bất chợt gọi tên bạn mình.


P.P.Q (Phú Thọ)

(Hà Nội 20-08-2001)

*Phùng Phương Quý là nhà văn ở Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ người viết bài "Gã xe ôm tài hoa ở Kon Tum" về chân dung Tạ Văn Sỹ được nhiều người... để ý!


HỒ THANH ĐIỀN

KHÓI NHANG NGẢ BA ĐỒNG LỘC

*Tặng Tạ Văn Sỹ


Chúng tôi đến thăm các chị

Trời nóng bốn mươi độ dư

Bạn tôi thắp nhang bùng lửa

Mồ hôi ướt áo

                       Trầm tư.


Khói nhang nắng loang cay mắt

Nhớ bựng khói bom năm xưa

Hồi các chị hai mươi tuổi

Mắt vằn đỏ khoảng trời trưa.


Nhang cắm trước từng ngôi mộ

Độ nóng tăng

                      tăng từng giờ

Nóng vẫn sao bằng bom nổ

Xé toang trăm mảnh trời mơ!


Bạn tôi chầm chậm ngồi xuống

Mắt mũi sụt sùi mưa rơi

Ngại chi không cần giấu giếm

May còn biết khóc

                              Bạn ơi!


H.T.Đ (An Giang 01-05-2005)

*Hồ Thanh Điền nguyên là Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh An Giang. Bài viết nhân chuyến thăm Ngả ba Đồng Lộc chứng kiến Tạ Văn Sỹ xúc động khóc ngon lành trước mộ 10 nữ Thanh niên xung phong!


HUỲNH ĐÌNH MINH

ĐONG ĐƯA MÙA XUÂN

*Tặng Tạ Văn Sỹ


Gửi ai mấy chiếc nem chua

Mùa xuân chợ huyện đong đưa giọt đời

Nghe trong hương lá bồi hồi

Dòng yêu thương chật tiếng cười thời gian.


Vị quê gói sắc trời xanh

Chút hương Bầu Đá long lanh xuân về

Lẫn trong hoài niệm con đò

Vần thơ xanh những hẹn hò gió sương.


Nem chua mà ngọt bốn phương

Gần xa nối lại vấn vương quê mình

Để ngàn năm đẹp ánh nhìn

Sóng xuân hôn sóng nhân tình xôn xao.


H.Đ.M (Tây Sơn - Bình Định)

*Huỳnh Đình Minh là thầy giáo ở xã Tây Vinh huyện Tây Sơn - Bình Định. Bài viết sau những lần Sỹ về quê gặp nhau bên nậm rượu Bầu Đá quê nhà!


ĐÀO QUANG THẮNG

NỖI NHỚ DÃ QUỲ

*Tặng Tạ Văn Sỹ


Dã quỳ ơi! Dã quỳ ơi

Hoa vàng mấy độ cho tôi tìm về

Rưng rưng má áp môi kề

Dã quỳ huyễn hoặc tôi mê mẩn hồn


Có gì vương vấn Kon Tum

Lời yêu chưa dám ngỏ cùng nhau đâu

Tháng năm nắng dãi mưa dầu

Dã quỳ rưng rức hai đầu nhớ thương


Em về rạo rực bên nương

Tiếng chim vít vổng ngân vương nỗi gì

Nghĩa tình dằng dịt nhau chi

Để tôi thương nhớ Dã quỳ quắt quay...


Đ.Q.T (Bắc Ninh 2008)

*Đào Quang Thắng là Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh. Có lẽ ở xa xôi anh Thắng nhớ người mà thác lời nhắn nhủ?


LÁ ME

GỞI KON TUM

*Tặng Tạ Văn Sỹ


Những câu thơ em gửi lại cho rừng

Vẫn ngổn ngang bao điều chưa kịp nói

Lòng bề bộn những vui buồn chìm nổi

Tình cứ trôi và đời cứ vơi...


Mây năm tháng vẫn la đà bên núi

Anh cầm tay em qua đèo dốc chập chùng

Mặc cuộc đời với thăng trầm nghiêng ngả

Bằng hữu ung dung rượu hào sảng tưng bừng.


Làm chiếc bóng rưng rưng chiều phố núi

Từng chuyến xe mang từng nỗi đời riêng

Anh ngật ngưỡng với mây trời phiêu lãng

Bằng hữu ơi ta nợ một câu nguyền!


L.M (Tiền Giang)

(Kon Tum 07-07-2006)

*Lá Me là bút danh một nữ sĩ xứ Mỹ Tho - Tiền Giang. Bài này được viết trong dịp L.M cùng đoàn văn nghệ Tiền Giang tham quan Kon Tum và gặp nhau.


HỒNG THỦY TIÊN

TÌM...                       

*Tặng chú Tạ Văn Sỹ


Anh lặn lội ngược non

Tìm người sơn nữ Jẻ-T riêng

Vai săn gùi củi hứa hôn

Ba mùa rẫy trước


Hoa pơ-lang đã đỏ núi rừng

Đăk Glei rưng rưng

Đầu nguồn sông Pô Kô

Nơi em giặt áo

Nơi em hát

Những chú chim bay đi ngậm hạt nắng đem về


Củi hứa hôn đã chất đầy sàn

Con trai con gái đã đến mùa yêu nhau

Anh lặn lội ngược non


Củi hứa hôn đã chất đầy sàn

Rượu ghè say chếnh choáng

Người sơn nữ gùi củi hứa hôn

                                   tóc cài hoa núi

Em đâu?...


H.T.T (Kon Tum 2010)

*Hồng Thủy Tiên là cây bút trẻ của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Kon Tum. Bài này Tiên viết khi hai chú cháu cùng đi "thực tế" về phong tục "củi hứa hôn" của đồng bào Jẻ-T riêng và chứng kiến Sỹ vô tình gặp lại... người cũ!

ĐÔNG NHI


VỚI  ĐĂK BLA

*Tặng Tạ Văn Sỹ


Thảm ngô nhuộm biếc chân mây

Đàn bò nhơi ánh trời tây ngả vàng


Thung xa lạc một tiếng đàn

Đồng bằng lạc giữa vô vàn lối em


Đăk Bla uốn dải lụa mềm

Không một gợn sóng cũng chìm tình ơi!


Rơ-ngao em rớt đoá cười

Chạm vào đâu cũng sắc trời hanh hao


Khói lam lùa gió xôn xao

Trúc tre cong khúc đồng dao cuối ngày


Rượu cần chưa vít đã say

Chưa tiễn biệt đã cay cay cõi lòng

 

Đăk Bla không chảy về đông ...

 

Đ.N (Vĩnh Long)

*Đông Nhi là bút danh của một cô giáo trẻ giảng dạy tại một Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thuộc tỉnh Vĩnh Long. Bài viết sau khi gặp gỡ giao lưu nhân chuyến tham quan Kon Tum cùng đoàn văn nghệ Vĩnh Long.


NGUYỄN MINH PHÚC

CŨNG SẼ CHÌM TRÔI

*Tặng Tạ Văn Sỹ


           
"Kiều rằng: -"Những đấng tài hoa

             Thác là thể phách còn là tinh anh".

                                                  (Nguyễn Du)


Buồn như gió miên man chiều tháng Chạp

Buốt đời nhau giây phút lỡ làng yêu

Người đã khác và tôi rồi cũng khác

Biết tìm đâu khi tuổi đã về chiều.


Thì cũng thể chúng mình là hạt bụi

Mải mê bay một sớm chợt qua đời

Tôi như gã nhạt tình em gió núi

Ngơ ngẩn sầu tuyệt vọng ngóng tình trôi.


Em thì đã mấy phương mờ gió cát

Sẽ chỉ còn ngùi ngậm chút tàn phai

Sớm mai dậy chợt nhòa hương sắc nhạt

Tiếc mà chi hương phấn đã phai rồi.


Tôi tóc bạc bâng khuâng ngày xế tuổi

Tinh anh nào trôi biền biệt ngàn khơi

Câu thơ lỡ khắc đau tình góa bụa

Chạm vào tim còn buốt đến muôn đời.


Loanh quanh mãi mới hay ngày đã hết

Bóng chiều buông môi nuối tiếng thở dài

Tài hoa cạn bên nghìn thu mỏi mệt

Nghe tiếng khèn vọng suốt một chiều say.


N.M.P (Rạch Giá - Kiên Giang khai bút đầu năm 2006)

*Nguyễn Minh Phúc là nhà văn cán bộ thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Có lẽ bài được viết sau những trận rượu "tràn cung mây" ở Rạch Giá trong một lần Sỹ... lạc bước Nam du?!


VŨ VIỆT THẮNG

CHIẾC THẺ HỘI VIÊN

*Kính tặng nhà thơ Tạ Văn Sỹ


Lần đầu tiên cũng lần duy nhất

Anh đưa ra chiếc thẻ Hội viên (*)

Không phải khoe mình mà ký thác niềm tin

Khi anh muốn giúp người đi tìm mồ liệt sĩ.


Trên chuyến xe cũ kỹ

Anh trở về từ đất Bắc xa xôi

Giữa bao người anh khác bao người

Bởi anh là Thi sĩ.


Phải đâu gặp người tri kỷ

Chỉ vì anh trắc ẩn tình người

-Trong hỗn mang nhăng nhố cuộc đời

Vẫn lấp lánh điều Chân Thiện Mỹ!


V.V.T (Ngọc Hồi 05-2008)

(*) Thẻ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tạ Văn Sỹ muốn giúp đỡ đôi vợ chồng xa lạ từ Bắc vào Kon Tum tìm mộ liệt sĩ sợ không tin thiện chí của mình anh phải đưa thẻ Hội viên ấy ra để tạo niềm tin. Kết quả là đã giúp tìm được mộ ở nghĩa trang liệt sĩ Đăk Tô.

More...

THƠ TẶNG (3)

By tavansy@gmail.com

 

* Lời thưa: Chùm thứ 3 này cũng xếp 10 bài theo vệt "chủ đề" cảm tác từ cuộc đời thực hoặc qua tác phẩm của Sỹ. Xin cám ơn các tác giả và xin khoe với bạn đọc.


BÌNH NGUYÊN

KÝ HỌA MỘT BẠN THƠ

*Viết tặng T.V.S


Người ta trời cho tu chùa

Gã thì trời lại bỏ bùa tu thơ!


Đường trần đi mộng về mơ

Chiêm bao hết ngẩn lại ngơ với đời.


Người đau gã khóc cho người

Gã đau biết có ai... cười gã không?!


B.N (Ninh Bình 2004)

*Bình Nguyên hiện là Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình.


BÙI ĐỨC VINH

GỬI TẠ VĂN SỸ

 

Anh dẫm lên những nhỏ nhen

Lầm lụi sáng với ngọn đèn văn chương

Cõi người còn lấm bụi đường

Phận thơ tình quặn đau thương nỗi đời.

 

B.Đ.V (Nam Định 1-10-2003)

*Bùi Đức Vinh là nhà thơ trẻ ở Nam Định.


KIM NHƯ YÊN

TRI ÂM

(Cảm đề đọc thơ Tạ Văn Sỹ)


Qua thơ mà hiểu cả

Nỗi vui buồn riêng chung

Qua chữ mà xem nết

Biết trái tim đập cùng


Chưa một lần gặp mặt

Vẫn cứ là tri âm

Bởi vì trong tâm tưởng

Ta thấy nhau thật gần


Thơ là người - có phải?

Ý là tình tâm giao

Lời thay cho ánh mắt

Khiến lòng ta chênh chao.


K.N.Y (Yên Lạc - Vĩnh Phúc 2-5-2002)

*Kim Như Yên là cô giáo - nữ sĩ đất Vĩnh Phúc.


NGÔ BINH

THƠ ANH...

*Tặng nhà thơ "nông dân" Tạ Văn Sỹ


Thơ anh góp một đường cày

Cho đời ươm hạt đợi ngày trái thơm.


Đời thường lặn lội áo cơm

Chiều mưa sương sớm chẳng sờn hồn thơ.


Đắng cay ướp ngọt ước mơ

Cuộc đời rộng mở đợi chờ tình anh.


Hương đồng gió nội ngàn xanh...

Dòng thời gian mãi trong lành hồn thơ!


N.B (Kon Tum 07-2004)

*Anh Ngô Binh là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum vì quý anh em văn nghệ nên "rán" viết thế thôi chứ anh không phải người trong "làng"! Anh em ở Kon Tum ai cũng quý anh là ở nghĩa ấy.


VŨ TRỌNG KIM

CHÀO NHÀ THƠ

*Tặng Tạ Văn Sỹ


Gặp nhà thơ tôi ngỡ nhà nông

Gặp nhà nông - quả thật nhà thơ

Cuộc đời ơi bao chuyện bất ngờ

Trí tuệ ẩn bao giờ cũng lớn.


Ai cũng muốn lớn mà không lớn

Cái bóng to chưa chắc hình to

Chào nhà thơ cơm gói trong mo

Như hạt gạo đời thường no ấm mãi.


V.T.K (Kon Tum 09-05-1992)

*Bài này Vũ Trọng Kim viết khi còn làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nên có hơi hướm "chính luận" của một chính khách!


NGUYỄN KHÔI

ĐỌC "NHỮNG CÂU THƠ MẶT ĐẤT"

*Gửi Tạ Văn Sỹ


Đọc câu thơ mặt đất

Lại thấy lòng lâng lâng

Đây Ngọc Linh chất ngất

Kia Đăk Bla xanh rờn


Theo em về Kon Tum

Dốc hoa vàng hoang vắng

Đi trong chiều mù sương

Nghe hồn thơ lãng đãng


Nhớ vó ngựa Quang Trung

Đèo An Khê ngả bóng

Phố núi mưa có buồn

Mà tnhf cao lồng lộng


Sao cứ là thi nhân

Để cuộc đời mộng ảo

Để cuộc tình ái ân

Để một trời giông bão


Những câu thơ mặt đất

Như địa chất ru hồn

Dùng bút đi khai quật

Cõi lòng người Tây Sơn.


N.K (Hà Nội 28-9-2001)

*Anh Nguyễn Khôi là cán bộ ngành Văn hóa nhà sưu tầm văn hóa - văn nghệ dân gian đã về hưu ở Hà Nội.


VŨ VIỆT THẮNG

CŨ KỸ

*Kính tặng nhà thơ Tạ Văn Sỹ


Anh vẫn chạy chiếc xe cũ kỹ

Cơm áo gạo tiền từ đó mà ra

Và hằng đêm trên chiếc bàn cũ kỹ

Từ những đau đời thơ vẫn thiết tha.


V.V.T (Ngọc Hồi 05-2008)

*Vũ Việt Thắng là thầy giáo một cây bút trẻ của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Kon Tum sinh sống ở huyện Ngọc Hồi nơi Ngả ba Đông Dương - Của khẩu quốc tế Bờ Y.


NGUYỄN XUÂN ĐẠT

GỬI TẠ VĂN SỸ


Bên nhau vừa mới đây thôi

Mà như ta đã gặp rồi... ở đâu!

Hàn huyên chỉ mới đôi câu

Mà như có một nhịp cầu nối qua!


Phải rồi trong trái tim ta

Cùng chung "nhóm máu" ấy là... si mê!

Cùng chung cái thói... vụng về

Thương con yêu vợ đề huề với thơ!


Yêu đời nên sống mộng mơ

Nhận về cay đắng hững hờ công danh

Nửa đời thơ vẫn đang xanh

"Câu thơ mặt đất" (*) mà thành ngọc châu.


Bên nhau nào có được lâu

Tình như đã nặng đã sâu lắm rồi

Chàng trai xứ núi kia ơi

Thấy anh - thấy cả đất trời Tây nguyên.


Chuyện như pháo nổ triền miên

Túi thơ bầu rượu bạn hiền... không vơi

Mai về trong ấy bạn ơi

Đừng quên tri kỷ phương trời Phong Châu.


N.X.Đ (Phù Ninh - Phú Thọ 09-08-2001)

(*) Tên thi phẩm của Tạ Văn Sỹ.

*Nguyễn Xuân Đạt là một nông dân... "thuần chủng" ở vùng trung du rừng cọ đồi chè xã Phù Ninh huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ Đất Tổ Vua Hùng.


TRẦN VIỀT DŨNG

KHUYÊN MÌNH

*Gởi Tạ Văn Sỹ


Biểu quyết - đám đông chê thằng mất trí

Im lặng cúi đầu anh giả bộ làm ngơ

Túng quẫn vợ mắng yêu "đồ thi sĩ"

Im lặng mỉm cười anh tiếp tục làm thơ.


Dù đời sống hành thơ kiệt sức

Cũng nhoài người ôm giữ trái tim

Còn nhịp đập lẽ nào bất lực

Còn yêu thương thì phải cố công tìm.


T.V.D (Tây Sơn - Bình Định)

*Trần Viết Dũng là một bạn thơ rất đỗi tài hoa đồng hương ở Tây Sơn - Bình Định.

TRƯƠNG THỊ MẦU

THƯ THƠ... (*)


Giá đừng có những nỗi đau

Thì đâu có cảnh mướn sầu thương vay

Giá cuộc đời ấy đừng cay

Đừng chơi vơi cứ đong đầy ước mơ

Giá đừng dính dáng đến thơ

Cứ im lặng cứ ngu ngơ giữa đời

Mặc dòng sông cứ chơi vơi

Mặc thuyền ai đứng lở bồi mặc ai...


T.T.M (Bá Thước - Thanh Hóa)

*Trích lại trong một bức thư. Tác giả là nữ bác sĩ ở huyện Bá Thước - Thanh Hóa một độc giả đọc thơ Sỹ rồi gửi thư trao đổi cuối thư có đoạn thơ này.

More...

THƠ TẶNG (2)

By tavansy@gmail.com

 

* Lời thưa: Như đã thưa ở phần (1) phần (2) này xin "trưng" thêm 10 bài thơ bạn bè viết tặng có "chủ đề" dính dáng tới... rượu! (10 bài cũng chỉ là để chẵn số cho vui). Chỉ vì ngày trước tôi rất sa đà với rượu và cũng thuộc loại "có cỡ" nên bạn bè hay nhắc đến! Nay trong số "tửu hữu" này kẻ còn người mất "khoe" ra đây như là cách tưởng nhớ về nhau. Và cũng như đã thưa ở phần trước ở đây chỉ quý tình nhau chứ không nên so với thơ... chuyên nghiệp!


TRẦN ĐÌNH NAM

UỐNG RƯỢU Ở RỪNG

* Tặng S.


Khuya thức giấc ngồi trơ lán khóc

Một mình ta với cốc rượu đầy

Có thằng bạn si tình mê rượu

Đã ngủ nhàu như tấm chăn say.


Không có bạn ta chạm ly với núi

Một mình ta với núi một mình

Ta nhớ em nên buồn không muốn nói

Núi nhớ ai mà núi lặng thinh.


Trăng mờ tỏ soi thềm suối cạn

Em phải không thấp thoáng bờ sương

Ồ không phải ta say rồi! -Chắc đã...

Miếng trăng suông lạnh rớt ở ven đường.


Một cốc cạn một cốc đầy cốc nữa

Nghe tiếng sương chạm khẽ mặt lá rừng

Em đâu biết cuộc đời ta giông bão

Nay giam mình giữa núi nhớ rưng rưng.


Bên triền thấp tiếng chim kêu lạc giọng

Lán hoang trơ rượu cháy bỏng môi mềm

Rượu uống ta và ta uống rượu

Uống tàn canh không hết nỗi nhớ em!


T.Đ.N (Kon Tum 03-1995)


ĐẶNG QUỐC KHÁNH

THĂM BẠN CAO NGUYÊN

* Tặng bạn thơ Tạ Văn Sỹ


Xa lâu

Nhớ bạn tìm lên

Trắng đêm thù tạc

Say quên đất trời.


Hai thằng

Trôi nổi lơi bơi

Xuôi nam ngược bắc

Sòng đời cả thua.


Thân trai bảy thước

Gió lùa

Thơ văn rao bán

Ai mua cho giùm.


Lòng vòng

Dạo phố Kon Tum

Mòn chân  lãng tử

Rượu Rhum cháy lòng...


Đ.Q.K (Tuy Phước - Bình Định)


THÁI ANH

NHẮM RƯỢU VỚI TẠ VĂN SỸ

* (Nhân đọc thơ Tạ Văn Sỹ có câu

"Thơm từ thuở đất còn vuông/ Bây giờ trái đất đã tròn vẫn thơm")


Đã đi đi khắp trăm miền

Uống trăm thứ rượu vẫn ghiền rượu ta

Đã lăn lóc cõi người ta

Còn mong kỳ trận ta bà nữa thôi?


Văn Sỹ là Văn Sỹ ơi

Uống đi - Rượu cũng cuộc chơi mất còn

Đất vuông rồi đất lại tròn

Đến đâu cho khỏi ngày còn có đêm?


Soi đâu cho thấu tim đen

Yêu sao cho khắp nghiệp duyên phận người

Thơ không gánh nổi đau đời

Sỹ ơi... Thì rót cho người đau chung!


T.A (La Gi - Bình Thuận 10-2005)


TRẦN ĐỖ LIÊM

ĐEM VỀ MIỀN SÔNG NƯỚC

*Tặng Tạ Văn Sỹ


Anh mất đứt hai ngày kiếm sống

Cùng bạn văn chương chia sẻ niềm vui

Mấy chục nghìn... gia đình quan trọng lắm

Nhưng cuộc họp này chỉ có một lần thôi.


Chiều Kon Tum mây mưa bất chợt

 Lai rai chờ say khướt trời thu

Tôi mang rượu đồng quê lên rừng núi

Đong đầy ly ta chén tạc chén thù.


Trong tim anh đủ gió ngàn cát bụi

Dịu dàng trong trẻo tựa trăng non

Có mưa rừng ạt ào nước trắng

Có tình yêu hoang dại với văn chương.


Chia tay Kon Tum ngập ngừng không muốn bước

Tình nghĩa cao nguyên hào phóng đại ngàn

Thôi xin được đem về miền sông nước

Để ướp thành men rượu tặng nhân gian!


T.Đ.L (Mỹ Tho - Tiền Giang)


BÙI VĂN DUNG

TẶNG NHÀ THƠ TẠ VĂN SỸ KON TUM


Gọi kiểu Tây: Tavasy!

Cuộc đời gã chẳng mấy khi yên hàn

Lang thang như bọn di-gan

Nơi nào có rượu vui tràn cung mây

Thơ gieo theo những luống cày

Thấy trên "mặt đất" mọc cây dị thường!

"Cõi người" thật lắm tai ương

Nghề xe ôm biết đoạn trường phải đi...


Trời sinh ra Tavasy

Chỉ sẵn rượu chẳng mấy khi có tiền!


B.V.D (Vĩnh Phúc 03-2005)

*Trong ngoặc là tên các tập thơ của Sỹ.


HUỲNH ĐÌNH MINH

NỞ BỪNG THÁNG NĂM

*Tặng nhà thơ Tạ Văn Sỹ

Quán nghèo chuyện vãn mông mênh

Cà phê điểm giọt nổi nênh cõi người

Điểm bao điệu khóc câu cười

Đất thì phải chịu mưa trời tự nhiên.


Mời nhau nhấp ngụm bình yên

Thị trường trăn trở đảo điên lọc lừa

Ngoài kia trăm thứ bán nua

Trong này chia nửa chát chua ngọt bùi.


Bạn mang rượu núi về xuôi

Trộn hoa lãng tử hương vui chập chùng

Đi trong lời hẹn vô cùng

Niềm hy vọng chợt nở bừng tháng năm.


H.Đ.M (Tây Sơn - Bình Định)


TÂM NHIÊN

SA ĐÀ CÙNG TẠ VĂN SỸ


Bồng tênh lên đỉnh mây dồn

Đi trong cái nắng hoàng hôn cuối ngày

Quỳ hôn Mặt đất sương bay

Mà như va chạm hồn đầy xốn xang.


Chiều xứ thượng bước rộn ràng

Nhìn chi cũng lạ nghe vang Cõi người

Rượu cần say ngất cuộc chơi

Vi vu vi vút ngút vời Trời xa.


Hồn thiêng sông núi cảm hoà

Mông lung cùng nhập lòng tha thiết lòng

Suối với rừng quá mênh mông

Cuộc thơ lãng đãng phiêu bồng như thơ...


T.N (Kiên Giang)

* In nghiêng là tên thi phẩm của Sỹ.


NGUYỄN XUÂN ĐẠT

CHIẾC ÁO BẠN THƠ

*Thân tặng Tạ Văn Sỹ

Anh bỏ quên chiếc áo

Nặng mùi rượu mồ hôi

Anh làm tôi ái ngại

Khi bảo đùa: cho tôi!


Ôi chiếc áo của anh

Mỏng tang như giấy lụa

Mặc vào mà nhảy múa

Hóa đa tình lẳng lơ!


Nhiều đêm tôi nằm mơ

Thấy mình thành...Văn Sỹ

Từ Mặt đất (*) ngẩn ngơ

Vào Cõi người (*) hoa mĩ.


Giữa đám vờ liêm sỉ

Tôi mạnh mẽ oai hùng

Giữa bao nhiêu kẻ sĩ

Tôi nhỏ nhoi vô cùng!...


Chiều nay tôi thăm bạn

Mặc chiếc áo của anh

Rượu mươi tuần cứ cạn

Thơ trăm câu vẫn rành...


Tôi trở thành hảo hán

Biết đâu chừng... lừng danh!


N.X.Đ (Phù Ninh - Phú Thọ Xuân 2005)

(*) Tên các tập thơ của Tạ Văn Sỹ.


DƯƠNG LỘC VƯỢNG

TRÁCH AI...

*Gửi nhà thơ T.V.S


Làm sao mà chán thế này

Muốn đi không được - Trời đày phải không?

Ở đâu ai có trông mong

Người đâu chán nỗi chỉ không mơ màng

Nào ai xe cát dã tràng

Công danh thì muộn tình toàn... tình không!

Ngẫm ra bao cuộc vuông tròn

Quay đi ngoảnh lại ta còn... mình ta!

Sự đời như chuyến xe qua

Rong chơi cho chán rồi ra... thăm trời!

Mai sau này nhé cuộc đời

Đừng đem đau khổ cho người mộng mơ

Một đời ta đã hằng mơ

Làm con đò nhỏ chở thơ cho người.


D.L.V (Lạng Sơn 27-02-2006)


NGUYỄN TUẤN

NỬA ĐÊM

*Kính tặng anh Tạ Văn Sỹ


Gặp anh đen như củ súng

Hỏi ra người ở Kon Tum

Tây Nguyên chắc nụi đen giòn

Còn anh đen cháy như ông mặt trời!


Ham vui anh sống với đời

Câu thơ anh để đêm tôi mặn mà

Mặn mà giống cõi lòng ta

Nửa đêm tỉnh giấc ngỡ là tri âm

Nửa đêm tỉnh dậy thấy gần

Nhớ người hàn sĩ gian truân một đời


Làm thơ anh cứ như chơi

Xe thồ anh chở một trời gió trăng

Nhớ khi anh quá cơ hàn

Cũng oằn người cũng gian nan một mình

Chí Phèo Thị Nở phong trần...

Cùng chung tất cả trong vần thơ anh


Nửa đời lặn lội Bắc Nam

Chân anh in khắp mọi miền nước non

Bao nhiêu bạn hữu xa gần

Cùng anh cạn chén tình thâm cạn tình

Nàng thơ nào má hồng xinh

Đi cùng anh suốt suối tình đầy vơi

Đọc anh - hàn sĩ - hồn tôi

Văn thơ anh để lại đời tri âm.


N.T (Hưng Yên 4 giờ sáng 21-7-2007)

* Nguyễn Tuấn là Trung tá Bác sĩ quân y Viện 108 tình cờ gặp ở Hà Nội năm 2007.

More...

THƠ TẶNG (1)

By tavansy@gmail.com

 

* Lời thưa: Chiều nay bất ngờ cô bạn nhỏ Phong Linh đang làm ăn và làm thơ ở Saint Pétersbourg - Cộng hòa Liên bang Nga gọi về bảo "Trời ơi vừa rồi em lang thang trên mạng vô tình đọc được một bài thơ viết tặng anh với nghề xe ôm hay quá! Anh nên lưu những bài như vậy để làm kỷ niệm sẽ hay lắm đấy anh ơi"! Vâng thế thì tôi xin "trưng" luôn ra đây 10 bài (cho chẵn số có dính dáng xe ôm) nằm trong khoảng trên 40 bài thơ bạn bè viết tặng lâu nay mà tôi đã "sưu tập" được tạm gọi là phần (1). Sẽ còn các phần tiếp theo nữa. Sau này nếu có điều kiện có lẽ sẽ in thành tập để kỷ niệm tình bạn trong đời. Có thơ của người viết chuyên nghiệp và cũng có bài của người chỉ cảm hứng làm chơi để tặng nhau nên không được đồng đều chất lượng nghệ thuật mong bạn đọc cảm thông.

HOÀNG LAN (Trần Hưng)

XE ÔM CA

*Tặng Tạ Văn Sỹ


Nhá nhem cho chí sớm mai

Cuộc vui nửa chén gia tài một xe

Sông ngang núi dọc tứ bề

Tuổi trâu tuổi ngựa đi về là ai


Ta đang thở ngắn than dài

Mình còn bớt một thêm hai làm gì

Phong phanh xuân tím môi chì

Có về Gia Lộc Tứ Kỳ không em?


Về đâu má lúm đồng tiền?

Xe ôm vừa rẻ vừa hiền vừa nhanh

Thôi thôi - mắt chớ chòng chành

Kẻo chìm cả vợ con anh ở nhà!


Mình đi một chuyến cùng ta

Sao đường càng chạy càng xa thế này

Năm trơn tháng xóc ngày lầy

Đời như bụi đất bám đầy áo mưa


Phải cơm phải áo thì đưa

Biết đâu gian dối mà chừa cả tin

Xê qua dịch lại đi mình

Để anh chất nốt nhân tình lên xe.

H.L (Hà Nội)

TRẦN NINH HỒ

GỬI CHÀNG THI SĨ XE ÔM

*Tặng Tạ Văn Sỹ "cái ngày rời biển Vũng Tầu

      Lại thân ngựa sắt chót đầu Kon Tum".


1. Đi nhiều nhất chính là anh

Mà sao vẫn thấy quẩn quanh quá chừng

Khi đi cũng thể khi dừng

Là theo cái đích người dưng thuê mình!


2. Khi thì ôm khi thì thồ

Lại khi nổi hứng với thơ bụi đường

Xe thì ôm những đoạn trường

Thơ thì ôm nỗi tự thương lấy mình.


3. Khi thì ôm khi thì thồ

Thồ ôm chi cũng hững hờ như nhau

Khi thì chậm khi thì mau

Chậm mau thì cũng như nhau thôi mà!


4. Một chút men gửi la đà

Một chút thơ để mặn mà gió sương

Gắng mà ôm lấy yêu thương

Gắng mà tránh mọi tai ương dặm dài.


5. Dặm dài mình dặm dài ai

Dặm dài chi cũng chẳng ngoài dặm xa

Thồ người là để... thồ ta

Người ôm mà lại hóa ra... ôm người!


6. Tạ Văn Tạ Sỹ tạ... trời

Cho thành đa tạ cho người nhớ nhau

Vũng Tầu có cái Bãi Dâu

Liền kề bãi biển Trước Sau "Cõi người" (*)...

T.N.H (Vũng Tầu cuối thu 2005)

(*) Tên tập thơ của Tạ Văn Sỹ.


ĐINH NAM KHƯƠNG

CẢNH NGỘ

*Thân tặng nhà thơ Tạ Văn Sỹ


Tôi nhận được tin nhắn

Từ thị xã Kon Tum

Nhà thơ Tạ Văn Sỹ

Kiêm nghề lái xe ôm!


Sỹ xếp hàng sau tướng

Mà luôn nhớ người thường

Người thường như quân tốt

Đó là Đinh Nam Khương.


Hai ta cùng cảnh ngộ

Giống nhau đời gian truân

Thơ ta tặng người khóc

Rền rĩ như chuông ngân.


Bao giờ về Hà Nội

Hãy nhớ điện cho tôi

Xe ôm - tôi cầm lái

Chở thi sĩ rong chơi!

Đ.N.K (Hà Đông - Hà Tây)


VĂN CÔNG HÙNG

THƠ VUI TẶNG

BẠN THƠ TẠ VĂN SỸ


Lăm le làm thi sĩ

Lại vướng kiếp xe ôm

Thơ mình và rượu bạn

Ngất ngưởng trên đường đời.


Dưới gốc cây chờ khách

Một khoảng trời mộng mơ

Đang tương tư "Tôn nữ"

Chợt giật mình... "Ê ôm!...".


Ba ngàn cho một cuốc

Năm ngàn cả lượt về

Thơ vo viên đút túi

Chiến mã hề lút ga!...


Nhong nhong nhong ngựa sắt

Ru ru ru "Cõi người"

Ước "Buổi mai thanh thản"

"Gửi người đàn bà buồn".


Thơ say như "Rượu núi"

Nhận về mình chát chua

Cái "Chỉ tay" êm ái

Dâng "Bốn mươi mối tình".


Thế rồi say rồi hát

Thế rồi buồn rồi thơ

Thế rồi... xe ôm ế

Bèn "Ngẫu đề" sân si...

V.C.H (Plei Ku 18-10-2004)

*Trong ngoặc kép là tên bài hoặc ý thơ Tạ Văn Sỹ.


ĐOÀN NGUYÊN

GỬI BẠN XE ÔM

*Tặng Tạ Văn Sỹ


Tôi nghe ông chạy xe ôm

Con nuôi năm miệng vợ khôn để dày

Tây Nguyên đất đỏ dốc lầy

Cà phê ông nhất kéo gầy thân ông


Đêm về treo ngược đèn trông

Câu thơ lăn lóc còn không hỡi ngày

Thương ông cũng tội trời đày

Cắn răng bẻ hết chữ này nghĩa kia


Tôi ngoài Bắc tận rừng khuya

Biết tìm ai để sẻ chia cái nghèo

Nửa đời tôi trót tiêu vèo

Con thuyền độc mộc chống chèo một thân

Hết đời lính chuyển đời dân

Cứ lang thang mãi bàn chân quê mùa

Chán chường tôi định lên chùa

Để xin chú tiểu lá bùa heo may


Tôi còn chi nữa bàn tay

Xoè ra sao lọt gió bay nắm vào

Ông ơi Bắc Đẩu - Nam Tào

Gió Đông thì ngọt gió Lào thì cay

Ước gì thoát cảnh ăn vay

Tôi ông giốc cạn bầu say một chầu...

Đ.N (Lục Ngạn - Bắc Giang)


HOÀNG ĐĂNG DU

GỬI BẠN XE ÔM

*Tặng Tạ Văn Sỹ

Bạn ngồi đó nơi góc đường bụi bặm

Khách vắng teo mưa nặng hạt...mưa nhiều

Tôi đứng lặng nhìn bạn mình ngóng khách

Thời gian trôi chầm chậm qua chiều.


Muốn rủ bạn "chén thù chén tạc"

Lại lo hôm nay bạn không được khách nào

Con đến lớp đang thiếu tiền đóng học

Quá nửa đời người còn lận đận lao đao!


Nửa trái tim dành cho thơ cháy bỏng

Một nửa còn dành hết cho con

Gắng nữa nhé bạn ơi hy vọng

Con cái nên ngưòi đời sẽ bớt lo toan.

 H.Đ.D (Kon Tum 8-2007)


LƯU ĐÌNH HÙNG

BẠN THƠ

*Tặng Sỹ

 

Gặp bạn thơ phố núi

Mà như đã thấy rừng

Nghe trong giọng bạn nói

Ta nhớ mùa măng rung.


Ngắm nước da của bạn

Nắng ngập tràn cao nguyên

Bạn cưỡi con ngựa sắt

Rong ruổi khắp mọi miền.


Bạn kể chuyện gia đình

Năm con và một vợ

Ta nghe mà phát sợ

Bạn lo liệu ra sao?


Gió núi thổi ào áo

Qua trang thơ của bạn

Câu chữ như lũ tràn

Cuộc đời thì hạn hán.


Bao người thân của bạn

Chắp cánh cho thơ hay

Một ngày ta gặp lại

Chạm ly nào cùng say.

L.Đ. H (Hải Phòng)


NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

NGỒI VỚI TẠ VĂN SỸ


Chếnh choáng say với Tạ Văn Sỹ

Gã xe ôm nghệ sĩ nhất đời

Gạo mai hết nay vẫn tươi cười

Sống với bạn trọn tình vẹn nghĩa


Thơ bay bổng - Tản Đà tái thế

Tình nồng say - Xuân Diệu trở về

Cũng dặt dìu Nguyễn Bính chân quê

Luôn nhiệt huyết với đời vui sống


Từ "mặt đất" "cõi người" mở rộng

Thả hồn thơ cao vút "trời xa"

Thầm cảm phục con người tài hoa

Nào rót chén nâng ly mời uống


Nghèo thì lâu giàu đâu có muộn

Ta no thơ no cả tâm hồn

Nở nụ cười nuốt giọt sầu tuôn

Vui trần thế ngâm dòng "tùy khúc"...

N.Đ.T (Tu Mơ Rông - Kon Tum)

NGUYỄN ĐỨC THIỆN

THEO ĐƯỜNG...

*Tặng Tạ Văn Sỹ

Cứ thế băng băng trên đường dằng dặt

Cứ thế đi tìm chút nghỉ ngơi giữa hai câu thơ

Bụi đường đắp dày gương mặt

Những vần thơ trĩu nặng kiếp ngựa thồ!

N.Đ.T (Tây Ninh)


TRƯỜNG LƯU THỦY (Lý Triệu Khải)

THƠ XE THỒ

*Thân tặng Tạ Văn Sỹ bạn cùng chạy xe thồ.

Chuyện xe thồ không thể viết vào thơ

Đã có người nói với tôi như thế

Nhưng với thơ tôi nghĩ là có thể

Bởi thơ là trí tuệ của nhân gian.


Người xe thồ ít phải dùng đến tên

Khách chỉ kêu: -"Ê xe thồ!" là đủ

Giới xe thồ dẫu "đầu đường xó chợ"

Vẫn có người yêu và biết làm thơ.


Người xe thồ chẳng hề ngại nắng mưa

Bánh xe quay nối liền bao khoảng cách

Có xe thồ bao người không lỡ việc

Và bao người được cấp cứu trong đêm.


Một đoạn đường đã rất đỗi thân quen

Bởi dễ gặp nhau ở lòng nhân ái

Bởi hiểu nhau ở những điều không nói

Chuyện mưu sinh với thế thái nhân tình.


Nghề xe thồ có kẻ quý người khinh

Tính nhân văn hòa theo từng nhân cách

Và thuận nghịch với giá tiền rẻ mắc

"Người thông minh không chỉ sống vì tiền"!


Phục vụ mọi người cả ngày lẫn đêm

Giới xe thồ có mặt từng cây số

Và dẫu chỉ là "đầu đường xó chợ"

Vẫn có người yêu và biết làm thơ!

T.L.T (Kon Tum 2003)

More...

CHUYỆN VUI!...

By tavansy@gmail.com

 

* Lời thưa: Sỹ có chuyện vui sau đây xin khoe với các bạn. Chuyện này có người biết và viết thành giai thoại kiểu "Chuyện làng văn nghệ" in trên tạp chí Văn nghệ Gia Lai và tuần báo Văn nghệ nhưng không đầy đủ nay đánh máy lại theo bản viết tay đang lưu giữ. Số là một hôm bất ngờ điện thoại reo do cô bạn Lại Tuấn Hiền ở huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh gọi. Tôi bắt máy mới vừa "alô..." thì tiếng cô bạn reo lên thảng thốt "Ơ ơ... Anh còn sống à?"! Tôi hỏi sao lại hỏi lạ thế thì cô bạn bảo em mới vừa nghe tin anh chết nên vội gọi thử ngay! -Thì ra lúc ấy có một anh tên Vương Phượng đến nhà Hiền thăm chơi và khoe bài thơ khóc thương nhà thơ Tạ Văn Sỹ vừa mất! Hiền bảo anh ấy đang ở đây anh nói chuyện với anh ấy nhé. Thế là Hiền chuyển máy cho tôi "tiếp cận" với tác giả cái tin "nóng" này. Anh Phượng rối rít xin lỗi và phân bua. Tôi bảo không có gì phải thế tôi cám ơn anh mới phải vì vô tình anh tạo cho tôi một... "giai thoại" lý thú và cũng là điềm báo tôi còn... sống dai! Tôi xin anh gửi tặng bài thơ để làm kỷ niệm. Qua trò chuyện mới biết anh Vượng Phượng này là anh ruột nhà thơ Vương Trọng đã trên 70 tuổi đang sinh sống ở thành phố Hạ Long. Nay Sỹ rất sung sướng khoe với các bạn việc có người khóc thương mình khi... đang còn sống qua bài thơ và bức thư của anh ấy gửi! Các bạn đọc chơi vui.


                                 ÂM THẦM

                                         (Thương nhớ nhà thơ Tạ Văn Sỹ)

                      Ngồi trước trang báo chiều nay

                       Sỹ ơi! Sỹ mất đắng cay vô vàn

                       Sỹ gục bên cây bạch đàn

                       Hỡi ôi! "Mặt đất" khóc than "Cõi người"(*)

                       Vần thơ còn đó Sỹ ơi

                       Chiếc xe ôm đổ đất trời ngả nghiêng

                       Thế là Sỹ về đất thiêng

                       Câu thơ đóng lại ở miền cõi âm

                       Nhớ thương thương nhớ âm thầm

                       Sỹ ơi!...

 

                                                                 Ngày 10/11/2007

                                                                   Vương Phượng

                                               (Tổ 10 Khu phố 3 phường Giếng Đáy

                                              Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh)

                                                               Tel: 0333649532

(*) Tên các tập thơ của Tạ Văn Sỹ

 

Anh Tạ Văn Sỹ mến!

Chưa được đọc trọn tập "Mặt đất" "Cõi người" mới được vài bài thơ của Sỹ như "Cuối thu Hà Nội"... và sau khi đọc bài "Gã xe ôm tài hoa ở Kon Tum" (báo Thơ số ngày 10- 4-2004) tôi đã hiểu và mê Sỹ rồi. Đùng một cái ngày 10-10-2007 anh Hữu Tuân báo cho tôi biết: Tạ Văn Sỹ mất rồi vì lí do Tạ Văn Sỹ uống rượu say và hình như bị vợ bỏ (!). Tin như sét đánh tối hôm đó tôi không ngủ được thức mãi đến khuya tôi viết bài thơ trên để giải toả tâm trí.

Viết xong tôi gửi báo Thơ. Một tối anh Phạm Đức ở tạp chí Thơ điện hỏi: "Anh lấy tin Tạ Văn Sỹ ở báo nào?". Tôi nói với anh Phạm Đức là anh Hữu Tuân cung cấp tin cho tôi chứ tôi không đọc ở nào cả. Chi tiết mở đầu bài thơ "Ngồi trước trang báo chiều nay" là để cho mọi người đọc tin là sự thật. Sau khi anh Phạm Đức điện hỏi tôi lại điện hỏi anh Hữu Tuân thì anh Hữu Tuân nói: "Có thể tôi nhầm với nhà thơ xích lô (chứ không phải xe ôm). Thế là tôi chắc chắn là anh Hữu Tuân nhầm rồi. Tôi điện cho anh Phạm Đức có ý nhờ anh Đức xin lỗi hộ tôi và bài thơ anh cứ giữ lại có dịp anh nói với anh Tạ Văn Sỹ biết cho vậy.

Vợ tôi trách tôi "Rõ là ông khéo mau nước mắt khóc người... đâu đâu!". Và tôi nói với anh Đức mời anh Tạ Văn Sỹ về Quảng Ninh chơi có dịp đến nhà tôi chơi tôi sẽ nói nhiều điều về tôi và anh và có ý định nhờ Tạ Văn Sỹ viết cho Quảng Ninh - Bãi Cháy - Hạ Long một bài thơ để đời!

Thôi xin dừng. Hẹn gặp anh trao đổi nhiều nhé.

Chúc anh và gia đình khoẻ.

(Ký tên - Vương Phượng)

Ngày Thanh minh 5 giờ 4-4-2008.

Ghi chú:

Sau khi nhận được thư Sỹ điện cho Phượng biết nhé. (Nhớ báo số điện thoại để tiện liên hệ trao đổi).

Xin thông cảm thư viết vội trên trang giấy do nhà in photo in một mặt bài thơ. Anh thông cảm và chịu khó đọc.

More...

TẠ VĂN SỸ - GIẢI TOẢ NỖI CÔ ĐƠN TRÊN DẶM DÀI NAM BẮC

By tavansy@gmail.com

 

* Lời thưa: Sau khi đưa bài của Đặng Ngọc Khoa lên trang blog này tôi nhận được nhiều tin nhắn của một số bạn đọc chưa rõ cuộc sống riêng tư của tôi hỏi có thật đã có thời kỳ chạy xe ôm không? Xin thưa nó là như vậy nhưng nay đã... giải nghệ rồi! Để rõ hơn xin đưa thêm bài của Nguyễn Văn Học sau đây các bạn cùng đọc chơi vui.

Trong số hơn một nghìn hội viên Hội Nhà văn Việt Nam chỉ có Tạ Văn Sỹ làm nghề xe ôm. Anh được gọi là "kẻ khất thực nuôi thơ". Ít ai biết đằng sau vẻ mặt có vẻ rắn rỏi đó chất chứa một nỗi cơ đơn. Và anh đã nghĩ ra cách giải tỏa nỗi cô đơn đó bằng cách chạy xe máy đi dọc dài đất nước. Và anh cũng nhận về được nhiều thứ lắm...

1. Lúc nào Tạ Văn Sỹ cũng có vẻ tất bật với vóc hình bụi bặm và lam lũ bên chiếc xe máy Tàu ọc ạch gài chiếc túi nhỏ chỉ đựng bản thảo và một bộ đồ. Cứ thế rong ruổi khắp các tỉnh thành trong cả nước. Anh nói: "Tôi đi để có thêm cảm hứng để vơi đi nỗi buồn riêng vì ở nhà vợ con không mặn nồng gì lắm với nghiệp viết lách như tôi. Đi để được giao du bè bạn để tâm sự và hiểu đời hơn". Và anh đã đi dọc dài đất nước. Càng đi càng thấy quê hương dài rộng đẹp và phong phú. Mỗi vùng miền mỗi tỉnh thành đều có những nét riêng về cảnh sắc về nếp sinh hoạt đáng nhớ ngoài tình bè bạn tình người. Từ đó tạo cho anh tâm lý không thấy mệt mỏi gian khổ trên đường vạn dặm mà chỉ thấy vui hứng thú khi "một mình một ngựa... sắt" lang thang. Nếu anh có thấy khổ sở tí chút thì chỉ là lúc giữa đường "con ngựa sắt" dở chứng phải dắt bộ tìm... thầy chữa thuốc! Anh tâm sự: "Cũng may trời cho cái sức khoẻ "nồi đồng cối đá" nên chịu được hết mọi mệt mỏi nắng mưa để mỗi ngày có thể vượt bốn năm trăm cây số".

Còn nhớ năm 2004 Tạ Văn Sỹ ra Lạng Sơn vào cuối tháng Chạp (âm lịch) cao hứng phóng luôn lên đỉnh Mẫu Sơn hy vọng gặp tuyết rơi xem thử. Năm đó không có tuyết rơi chỉ có chàng thi sĩ sau khi gồng mình chống chọi với màn sương lạnh mịt mù và gió núi ràn rạt để lên đến tận đỉnh. Đến nơi chân anh không còn làm được theo ý chủ để gạt cái cần chống chống xe và hai tay nắm chặt luôn ghi-đông không mở ra được nữa vì tất cả đã tê cứng. Cố gắng mãi lúc lâu sau mới cựa quậy được. Sau này về Kon Tum anh sợ mãi cái lạnh Mẫu Sơn.

Khi tôi tỏ ý thắc mắc về chuyện anh làm xe ôm thì được biết đó là cách để anh né bớt cái không khí ít cảm thông của gia đình. Anh chọn nó để được đi đó đi đây (theo yêu cầu của khách) có cái để mà viết báo viết những cái thơ không nói được. Anh bảo kỷ niệm nghề xe ôm và những chuyến lãng du thì nhiều kể không hết. Anh quý nhất là các khách xe ôm ở Kon Tum đa số vì yêu thơ và biết anh nhiều nên họ luôn ưu tiên gọi chở nhờ vậy anh được khách chứ không cần phải tranh giành mời mọc đâu cả. Không khách gọi thì đọc sách báo viết lách. Bạn bè văn nghệ yêu mến anh rủ đi cà phê hay nhậu nhẹt anh thường từ chối sợ mất lượt khách. Vì thế mà có chuyện thật như đùa: Nhà văn Trung Trung Đỉnh rồi nhà văn Bùi Bình Thi đã phải trả một cuốc xe ôm 2 km của anh với giá kỷ lục 100.000 đồng (cách đây khoảng dăm bảy năm) chỉ vì muốn... rủ anh cùng đi chơi! Nhà thơ Thu Bồn mỗi lần đến Kon Tum đều "bao trọn gói" ngày xe để rủ anh đi uống rượu! (Anh có bài thơ "Uống rượu với Thu Bồn" rất cảm động khi Thu Bồn mất). Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn một lần vào Tây nguyên cũng gọi anh nhờ làm tài xế kiêm hướng dẫn viên để đi thăm lại chiến trường xưa cách thị xã Kon Tum trên trăm cây số. Có cô sinh viên khoa Văn Đại học Huế đã lặn lội lên Kon Tum đến bến xe thồ hỏi thăm anh. Cô gái kinh hãi trợn tròn mắt khi gặp mặt nhà thơ. Cô kinh hãi là phải bởi trong suy nghĩ của cô tác giả của những câu thơ tài hoa mà cô từng đọc phải là một người nho nhã thư sinh ai ngờ lại là một gã đàn ông xù xì thô tháp!

Vật lộn mưu sinh nhưng chưa một phút nào Tạ Văn Sỹ nguôi nỗi niềm thơ. Bạn bè yêu thơ và yêu anh gọi anh là nhà thơ xe thồ. (Nhà thơ Trần Ninh Hồ có hẳn một bài thơ đề tặng anh - nhà thơ xe ôm in trên báo Người Hà Nội số Tết năm 2006). Anh không buồn với cách gọi ấy bởi anh tự cho đó như là cái duyên thơ duyên phận của mình.

2. Tạ Văn Sỹ sinh ra ở làng Thuận Truyền đất Tây Sơn - Bình Định. Làng Thuận Truyền là nơi phát tích môn phái võ Bình Định mà từ thế kỷ XVIII sách "Phủ biên tạp lục" của Lê Quý Đôn đã viết về nó rồi. Anh nhận mình sinh trên đất võ mà lại... làm văn giống như cái nhã danh "Đất võ trời văn" mà ngày nay người ta hay dùng để nói về Bình Định quê anh. Cả họ tộc từ xưa đến giờ cũng không ai biết làm văn chương. Cũng như bao đứa trẻ sinh ra ở nông thôn anh cũng chăn bò tát cá bắn chim... khắp đồng sâu gò cạn ở quê cũng dự những hội lễ đình làng cũng được theo mẹ đi chợ phiên chợ huyện... Từ ngày bố mẹ mang ra thị thành làm "dân nghèo thành thị" thì cha mẹ anh đầu tắt mặt tối bươn chải ngược xuôi nuôi con vì là con đầu nên anh phải thay bố mẹ làm tất tần tật mọi việc nhà và chăm sóc đàn em năm sáu đứa. Nghe kẻng tan trường là vội vù về nhà cơm nước giặc giũ tắm rửa cho em út... Anh nhớ lại: "Tôi không hề được hoặc dám đi chơi một giây phút nào. Do vậy tuổi thiếu thời tôi có một kỷ niệm sâu sắc nhất là dường như... không có một kỷ niệm gì sâu sắc giữa chốn thị thành!". Ngày nhỏ! anh đọc hết thơ của lớp phong trào Thơ mới thì nảy ra ý thích làm thơ từ năm 13 tuổi Đến 15 tuổi có thơ đăng trên các tạp chí văn học ở Sài Gòn với nhiều bút danh. Do ảnh hưởng tư tưởng và tinh thần của phong trào đấu tranh trong học sinh sinh viên miền Nam thời ấy nên năm 1972 bị động viên Tạ Văn Sỹ quyết định trốn quân dịch làm giấy tờ giả với tên tuổi mới và đi học lại lớp 12 vào năm 1975. Cũng đúng năm ấy do mấy câu thơ in trong tập san của trường Bồ Đề - Pleiku (nay là tỉnh Gia Lai): -"Quê em nằm dưới bóng Trường Sơn/ Đợi những bước chân người xuống núi/ Quê em nhìn ra biển cả trùng dương/ Chờ những bước chân người vượt sóng/ Về quê em khơi mầm mạch sống/ Trương cờ che bóng rợp quê hương..." Tạ Văn Sỹ liền bị Ban Giám hiệu gọi lên văn phòng bảo là bài thơ ấy ca ngợi cộng sản rồi đuổi học. Tình cờ ngày anh bị đuổi học cũng là ngày bộ đội tiến vào giải phóng hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai. Vừa giải phóng Tạ Văn Sỹ thi tuyển vào học khóa Trung học Sư phạm cấp tốc của tỉnh. Cuối năm 1976 đã thi tốt nghiệp đạt loại xuất sắc chuẩn bị đi nhận nhiệm sở Tạ Văn Sỹ bị Ban Giám hiệu gọi lên cho biết anh không được đi dạy vì bài thơ "Nhớ người yêu cũ" mà anh viết tặng bạn gái là... có "vấn đề". (Cái "vấn đề" ấy là nhớ người yêu cũ hay... nhớ chế độ cũ?!). Từ đó anh chuyển sang làm đủ nghề. Đến năm 1995 sau một thời gian tích cóp đủ mua một chiếc xe máy "cà tàng" anh bắt đầu vào nghề "xe ôm" làm kế mưu sinh.

Tạ Văn Sỹ có cả một đàn con và hàng trăm nỗi lo. Và nỗi cô đơn trong gia đình (như đã nói) anh đã tự biết cách giải tỏa để cái hồn thơ sống mãi trẻ mãi. Vợ con vẫn phải chăm mà thơ không thể bỏ. Dung hòa được hai chuyện đó quả là khó. Anh vẫn là một người chồng người cha có trách nhiệm và một tín đồ thơ nồng nhiệt. Nhiều lần hứng chí Tạ Văn Sỹ lại một mình một "ngựa sắt" đi xuyên Việt thăm bạn văn thưởng lãm thắng cảnh đất nước mà anh gọi vui là "đi thực tế sáng tác". Đi đến đâu anh cũng đều có bạn có bè và có...thơ! Khi nào kẹt tiền lộ phí thì anh lại chìa ra vài bài thơ hoặc bài viết cho tạp chí văn nghệ nào đó thì các bạn văn lại tạm ứng trước nhuận bút để Tạ Văn Sỹ tiếp tục xuyên Việt "tiếu ngạo giang hồ". Thỉnh thoảng gặp những cảm xúc mạnh và mới lạ Tạ Văn Sỹ cũng rất dễ có thơ liền. Ví dụ có lần đi nghe hát ca trù ở Hà Nội đêm về anh có ngay bài thơ tặng người nghệ sĩ có giọng ca mê hoặc hoặc như lần khác ra Hà Nội tham gia trại viết gặp một bạn thơ nữ trẻ cùng trại có nhan sắc thuộc hàng "quốc sắc thiên hương" anh cũng động lòng có ngay một bài thơ về Hà Nội rất mượt mà đề tặng luôn người đẹp... Bây giờ đã cứng tuổi thơ anh không còn bay bổng như xưa mà đằm sâu nhiều tầng vỉa suy nghiệm cõi nhân sinh: -"Đời ba đâu biết cúi lòn/ Quỳ đây làm ngựa cho con vui đùa/ Với đời ba trật đường đua/ Với con - yên chí ba chưa mỏi chồn" hoặc: -"Hồn tôi như địa chất/ Tầng tầng trầm tích xưa/ Suốt đời tôi khai quật/ Tìm nỗi buồn ban sơ...". Tạ Văn Sỹ đã in 3 tập thơ "Mặt đất" "Cõi người" "Trời xa". Kẻ lắm tiền háo danh muốn mượn thơ để trang điểm kẻ ngộ nhận tài năng đùa với thơ trong nỗi niềm tự huyễn người trí thức ngẫu hứng dùng thơ để tiêu dao còn với Tạ Văn Sỹ anh sẵn sàng đau khổ vì thơ sống chết với thơ.

3. Có 2 lần Tạ Văn Sỹ dự thi thơ và đều đoạt giải. Một lần vào năm 1999 anh bạn thơ Trần Đình Nam ở Kon Tum thấy tập san Áo trắng mở cuộc thi thơ Tứ tuyệt bèn bảo Sỹ tham gia anh trả lời không. Thế là Nam tự ý lấy mấy bài của Sỹ gửi đi. Kết quả Tạ Văn Sỹ được giải B với bài "Nhớ": -"Anh nhớ em âm thầm mà nóng bỏng/ Nửa muốn dạo vòng nửa lại ngồi yên/ Giống như kẻ đi thuyền trên biển sóng/ Đứng chỗ nào cũng cứ thấy chao nghiêng!". Lần thứ hai là năm 2002. Báo Văn nghệ Trẻ mở cuộc thi thơ Lục bát kéo dài 2 năm. Đến thời hạn cuối cùng cũng là thời gian giáp Tết Tạ Văn Sỹ đang muốn kiếm thêm ít tiền sực nhớ ra cuộc thi sắp mãn hạn và nghĩ rằng thơ dự thi bao giờ cũng đăng cả chùm nghĩa là nếu được chọn in thì sẽ được nhiều nhuận bút của nhiều bài một lúc bèn gửi. (Chỉ nghĩ nhuận bút thôi chứ mong gì được giải! Mà thực tế anh cũng không nhận khoản nhuận bút của 3 bài thơ được chọn in ấy vì anh đã để luôn cho cô bạn nhỏ đang học đại học ở Hà Nội nhận làm lộ phí về quê ăn Tết với mẹ già!). Chùm bài của anh được in vào số cuối cuộc thi. Không ngờ anh lại được giải C. Chuyện Tạ Văn Sỹ được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam cũng là đặc biệt. Trong lúc hàng bao nhiêu người nộp đơn năm lần bảy lượt thậm chí cả tiền bạc để lo chuyện vào hội Tạ Văn Sỹ bước qua cánh cửa hẹp của "ngôi đền thiêng văn chương" nhẹ như không: -Buổi chiều Hội Nhà văn Việt Nam họp xét kết nạp hội viên mới cho năm ấy thì buổi sáng anh tình cờ đến Hội thăm chơi mấy người quen biết nhân chuyến đi dự trại viết ở Tam Đảo. Gặp anh Chánh văn phòng Hội bảo nộp đơn anh viết vội lá đơn rồi cũng vội vã đi. Ít tháng sau người ta thấy tên của Tạ Văn Sỹ trong danh sách kết nạp hội viên mới của Hội Nhà văn Việt Nam.

Những ngày tháng này dù cuộc sống còn trầy trật nhưng nỗi cô đơn của Tạ Văn Sỹ dường như đã được nhiều người hiểu thấu. Từ đó anh thanh thản làm thơ nhưng vẫn không quên trách nhiệm với gia đình. Các con anh cũng đã trưởng thành. Và thế là chàng thi sĩ đất Kon Tum mặc nhiên tự tại: -"Bây giờ dành thời gian để viết thơ tình/ E có kẻ sẽ cho là phí phạm/ Và có kẻ sẽ cho là lãng mạn/ Nếu bình tâm ngồi đọc thơ tình/ Xin chớ nhầm khi căng óc mưu sinh/ Để quên mất trái tim mình thơ mộng/ Tôi tất bật với ê chề cuộc sống/ Vẫn thấy dư thanh thản viết thơ tình".

Lúc này khi tôi đang ngồi viết về anh thì có thể Tạ Văn Sỹ đang say với một tứ thơ hoặc đang trên đường đi của một hành trình đầy nắng gió nào đó. Và thi thoảng Tạ Văn Sỹ lại gọi điện với cái cười sảng khoái: "Mình vừa có cái mới Học ơi". Hóa ra cái mới đó là những vần thơ anh vừa kịp viết lên sổ tay hay những ý tưởng cho một bài viết nào đó còn nóng hôi hổi.

Nguyễn Văn Học

(Hà Nội tháng 11 năm 2008)

* vietimes.vietnamnet.vn/vn/tienggoisophan/6183/index.viet

More...

TẠ VĂN SỸ - HỒN XANH NHƯ RỪNG!...

By tavansy@gmail.com

 

* Lời thưa: Vừa nhận được cú điện thoại Nguyễn Hữu Hồng Minh từ Sài Gòn gọi hỏi địa chỉ để gửi tặng tập sách "di cảo" của Đặng Ngọc Khoa được bạn bè tập hợp ấn hành sau gần 1 năm Khoa mất vì trong sách ấy có in bài Khoa "phỏng vấn" mình. Rưng rưng nhớ người bạn văn rất dễ mến dễ gần vừa gặp gỡ đã chia ly xin đưa lại bài ấy của Khoa đã in trên báo Thanh niên năm 2008 lên đây như cách riêng tưởng nhớ Đặng Ngọc Khoa một nhà thơ nhà báo nhà hoạt động từ thiện xã hội rất nhiệt thành và năng nổ mà trước hết là một tình bạn vô cùng ngắn ngủi mà đáng yêu đáng nhớ của Sỹ.


Tôi đọc Tạ văn Sỹ trước 1975. Gặp nhau mới biết tóc xanh 15 tuổi anh đã thơ tình. Giờ đây mái đầu điểm bạc anh lại ngồi trước máy email thơ. "Sống tràn qua những tuổi/ Ngày tháng tuột sau lưng/ Mắt quen nhìn thấy núi/ Nên hồn xanh như rừng". Từ trên núi cao Kon Tum anh lại chat với tôi người đang đồng hàng mực nước biển Thái Bình Dương.


*Chào anh từ Măng Đen tôi đã hạ sơn. Muốn biết thêm về một đời thơ. Ví dụ đôi dòng tiểu sử chưa được chi tiết lắm đằng sau 3 tập thơ đã in và tái bản mấy lần.
Tạ Văn Sỹ: Tôi sinh tại Tây Sơn Bình Định quê hương "đất võ đường văn"! Năm 1965 10 tuổi theo cha mẹ lên sinh sống ở Kon Tum đến nay nên yêu mến và thân thuộc nhiều về đất Tây nguyên xa xôi nghèo khó và nhiều quyến rũ. Tôi hiện là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Kontum Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam Hội Nhà văn Việt Nam.

*Tôi vừa đọc anh: "Hồn tôi như địa chất/ Tầng tầng trầm tích xưa/ Suốt đời tôi khai quật/ Tìm nỗi buồn ban sơ". Hành trình thơ Tạ Văn Sỹ trải dài từ trước 1975 đến nay. Có những điểm mốc nào dù không vận công vẫn nhớ?

Tạ Văn Sỹ: Tôi tập tành làm thơ từ năm 13 tuổi đến năm 15 tuổi có thơ được in trên các báo và tạp chí ở Sài Gòn cho đến năm 1975 với nhiều bút danh. Ảnh hưởng tư tưởng và tinh thần của phong trào đấu tranh trong học sinh sinh viên miền Nam thời ấy nên năm 1972 bị động viên tôi quyết định trốn quân dịch làm giấy tờ giả với tên mới và đi học lại lớp 12 vào năm 1975. Đời làm thơ của tôi có một kỷ niệm đáng nhớ kiểu "sinh nghề tử nghiệp". Ấy là năm 1975 tôi có bài thơ in trong tập san của trường Bồ Đề Pleiku (nay là tỉnh Gia Lai nơi lúc ấy tôi theo học lại sau 2 năm trốn lính) liền bị Ban giám hiệu gọi lên văn phòng bảo là bài thơ ca ngợi cộng sản rồi đuổi học. Bài thơ rất dài  lâu ngày tôi quên chỉ nhớ lại được mấy câu mà thầy giám học lúc bấy giờ (Đại đức Thích Hạnh Minh) dẫn ra bình kết tội: "Quê em nằm dưới bóng Trường Sơn/ Đợi những bước chân người xuống núi/ Quê em nhìn ra biển cả trùng dương/ Chờ những bước chân người vượt sóng/ Về quê em khơi mầm mạch sống/ Trương cờ che bóng rợp quê hương...". Ngày tôi bị đuổi học cũng là những ngày bộ đội tiến vào giải phóng hai tỉnh Kon Tum và Plei Ku (tức ngày nay đổi tên là Gia Lai). Vừa giải phóng xong tôi thi tuyển vào học khóa Trung học Sư phạm cấp tốc cuối năm 1976 chuẩn bị ra trường tôi lại bị Ban Giám hiệu gọi lên cho biết thôi đi dạy học vì có bài thơ "phạm chính trị" với nội dung... nhớ chế độ cũ! Bài thơ có tên "Nhớ người yêu cũ" tôi viết bâng quơ cho một người bạn gái (nay cũng không còn nhớ hết chỉ nhớ vài câu mở đầu). Cái tội là do tôi đem khoe các bạn học cùng khóa chẳng may có bạn muốn "tâng công" mang nộp văn phòng! Thầy hiệu trưởng Đỗ Nộ cho gọi tôi lên và bình mấy câu thơ này làm... bằng chứng: "Một mình tôi giữa khuya sương/ Bước đi hồn trải mặt đường thênh thênh/ Chìm về dòng nhớ lênh đênh/ Cũng đành thôi cũng đành quên một thời...". Thầy bảo "thời" ở đây là "thời ngụy" và người yêu chính là dùng để thác vào hình bóng "chế độ ngụy"!!! Đấy vì thơ bị đuổi học và cũng vì thơ mà bị đuổi dạy!

 

          Đa số người ở trên núi cao da trắng hồng nhưng nhà thơ Tạ Văn Sỹ lại khác. Nước da anh sạm bao mưa nắng. Được cái anh rắn chắc như người Tây nguyên. Có thể còn vì gốc gác anh là/ hoặc gần như là con nhà võ ở Tây Sơn (Bình Định) nơi có cái thị trấn ngã ba sông cứ âm chảy hoài trong anh: "Tôi lại về thị trấn ngã ba sông/ Tắm nguồn mát sông Kôn mùa nước cạn/ Ngắm Đá Hàn biêng biếc một dòng trong/ Quê nhà cũ gợi niềm riêng cố xứ..." Hơn 40 năm sinh sống ở Kon Tum Tạ Văn Sỹ giờ đây như một phần không thể thiếu của Tây nguyên. Anh rong ruổi khắp nơi và là một hướng dẫn viên độc đáo. Qua anh một họa sỹ người Úc gốc Việt mê mẩn Kon Tum. Bay về Úc rồi vẫn hẹn anh mail chat. Nhà thơ Linh Nga Niê K đăm cũng đang nhờ anh giúp một tay trong công trình khảo cứu văn học dân gian Tây nguyên. Rồi một tài tử nhiếp ảnh tên Thông ở Mỹ về tháp tùng anh khắp đỉnh non cao khe suối lạ "đốt" cả trăm cuốn phim chỉ vì mê cảnh mê người và cả mê thơ Sỹ. Người đồng bằng Nam bộ vốn thiếu núi non mỗi khi đến Kon Tum liền "alô" anh 0905171113.

 

*Có nhiều cách để mưu sinh ít nhất từ thời Việt Nam mở cửa. Anh chọn nghề xe ôm hay nghề này chọn anh? Những gì thú vị và... chán ngắt?

Tạ Văn Sỹ: Đành rằng cuộc sống có nhiều cách mưu sinh nhưng tôi vì dở dang đủ đường nên sau khi bị đuổi khỏi ngành sư phạm thầy dở thợ vụng  nên về nhà cuốc đất trồng khoai. Đất Tây nguyên rộng mà! Kể cả rẫy và ruộng có lúc tôi khai hoang lên đến trên 6 ha. Ngoài ruộng rẫy tôi còn đi đào đãi vàng làm thợ xây đốn củi làm thuê v.v... Khi cóp nhặt mua được chiếc xe máy cà tàng của anh bạn thải ra tôi "chuyển nghề" chạy xe ôm từ năm 1995. Cũng hay khi chạy xe ôm rong ruổi đó đây tôi gặp chứng khiến cũng như chiêm nghiệm nhiều chuyện trong "cõi người ta" này lại đâm ra thích viết báo. Và tôi tập tọng cộng tác với rất nhiều báo từ trung ương đến địa phương bằng nhiều bút danh chủ yếu kiếm thêm chút nhuận bút còm nuôi con.

*Và cả nuôi thơ chứ?

Tạ Văn Sỹ: Hì! Thấy mình viết chưa "ngon"  bèn xách gói ra Hà Nội 3 tháng theo học khóa nghiệp vụ báo chí ngắn hạn do trường Đại học Văn hóa liên kết với Học viện Báo chí - Tuyên truyền mở dạy và trở thành... nhà báo!

*Nghề báo giờ đây khấm khá. Có bao giờ anh nghĩ sẽ bỏ thơ theo báo? Theo anh thơ là gì? Nếu phải bỏ thơ có cách nào để anh lấp đầy khoảng trống của thơ?

Tạ Văn Sỹ: Đã có lắm định nghĩa quan điểm quan niệm về thơ của các bậc thức giả các thi sĩ thi hào. Chúng rất hay rồi tôi có nói gì thêm cũng chỉ là trò vẽ rết thêm chân thôi. Tôi chỉ biết làm thơ trước hết là do có chút tư chất trời cho sau nữa là ý thức mình dốt nên trong quá trình đọc cố gắng tự học tự tư duy và mày mò khám phá. Tôi nghĩ người viết phải có kiến thức rộng tư duy sâu và vốn sống dày dặn mới dễ có tác phẩm tốt. Tôi sẽ còn làm thơ viết báo đến khi nào không làm gì được nữa thì thôi. Dứt khoát tôi chẳng bỏ thơ ngoại trừ thơ tự bỏ tôi. Đa tình thì hẳn đa doan/ Đến cho nát đá phai vàng mới thôi!

*Từ đô thị tôi lên núi cao thấy hồn yên tĩnh lạ thường như thơ anh viết: "Người ở đây hồn người rất rộng/ Như núi rừng trầm mặc ngàn năm...". Còn anh từ trên núi cao nhìn xuống đồng bằng thấy và nghĩ những gì?

Tạ Văn Sỹ: Câu hỏi nghe qua thì thú vị đáo để nhưng trả lời không dễ đâu mà thực ra tôi cũng không trả lời được. Chỉ biết trên núi thì cao hơn ở đồng bằng về yếu tố địa dư địa lý nhưng đồng bằng thì có đủ (thậm chí dư) điều kiện để "cao" hơn miền núi mọi mặt ấy chứ! Anh có nghe câu người ta thường hay nói có vẻ đùa nhưng mà thật rất thật rằng: "Lấy miền xuôi nuôi miền ngược" không?! Tôi chỉ biết sẽ cố gắng hết mình bằng những trang viết nhỏ may ra giới thiệu được ít nhiều về xứ núi quê tôi cho các bạn đồng bằng thưởng lãm thôi!

*Anh có thể chọn vài bài thơ của mình mà anh thích nhất? 

Tạ Văn Sỹ: Tôi xin gửi tặng anh mấy tập thơ của tôi được bạn bè giúp đỡ ấn hành tùy anh chọn bài nào để giới thiệu thì chọn. Tác giả nào mà chủ quan của mình không to bằng trái núi! Để tôi tự chọn tôi sẽ... chọn hết!

*"Một chút Kon Tum" là một trong những bài thơ hay của anh viết về Tây nguyên đã được phổ nhạc. Tôi đã nghe Siu Nam Phương (em ruột ca sĩ Siu Black) hát nhưng lại không được nghe giới thiệu tên anh. Anh nghĩ gì về cái tật hay quên này của người đời?

Tạ Văn Sỹ: Tôi có khoảng vài mươi bài thơ được anh em nhạc sĩ cộng cảm mà phổ nhạc. Ấy là điều tốt nhờ đó mà tiếng thơ mình được thêm nhiều người san sẻ qua tính phổ cập của âm nhạc. Việc các chương trình biểu diễn hoặc sinh hoạt giao lưu "quên" giới thiệu đồng tác giả của ca khúc phổ thơ hiện nay là khá phổ biến  đã có nhiều ý kiến nhiều bài viết rồi mà nghe ra chả nhằm nhò gì! Không riêng gì tôi nhiều tác giả thơ khác (mà tên tuổi thuộc hàng cây đa cây đề nữa kia) thường không được giới thiệu đầy đủ kèm theo tên nhạc sĩ. Tôi nghĩ chuyện này tùy thuộc vào "văn hóa" lòng tự trọng và ý thức tôn trọng tính cẩn thận chỉn chu của người biểu diễn của người tổ chức chương trình. Nghe đâu có Luật bản quyền nhưng ai đâu kiểm tra kiểm soát chuyện nhỏ này!

 

Tôi đề nghị anh nói thêm đôi chuyện đời nhưng ngay lúc ấy... chuyện đời ập đến: "Mình đi nộp tiền lãi ngân hàng vay làm nhà ấy mà! Trễ rồi người ta vừa gọi"!


(Măng Đen- Đà Nẵng 1-3.07.2008)


Đặng Ngọc Khoa
(thực hiện).

More...